qua'hay...doc.dj nha'''
Đồng tửu !!!
Quê hương anh gái đẹp rượu ngon
Làng tôi à, bán mồi ngay cạnh đó
Tôi với anh 2 người xa lạ
Tự nhiên buồn,oánh lộn quen luôn!!
Chén bên chén mồi kế bên mồi
Đêm uống chung ly thành đôi sâu rượu
Đồng tửu !!!
Ruộng nương anh gán nợ bạn cày
Gian nhà tranh mặc kệ gió ...tung bay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra ... quán
Tôi với anh biết từng cơn chuếch choáng
Rét co vòi , quần áo đẫm rượu tây
Áo Phông rách vai
Quần đùi tôi 2 miếng vá
Nụ cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy cổ chai
Đêm nay đầu đường sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ vợ tới
Cạn chén trăng soi
Tiếp theo là Thu điếu
Phòng thi lạnh lẽo, óc trong veo.
Vài chữ cỏn con, bé tẻo teo.
Lóay ngóay quay bài, hơi rợn tí.
Giám thị mắt sáng, khẽ đưa vèo.
Trò ta chưng hửng, mặt xanh ngắt.
Ngồi chối quanh co, ý vắng teo.
Tựa ghế ôm bài lâu chẳng được.
Nghĩ ra chấp nhận lấy điểm bèo
Tiếp nữa là Qua đèo ngang
1. Bước tới hàng game bóng xế tà.
Người đông chen mất lối đi ra.
Lom khom vài chú ngồi săn boss.
Lác đác bên trong mấy lũ gà.
Nhớ xã đau lòng đấu Beat-Up.
Thương bạn đành ngồi nhảy 8k.
Dừng tay bấm lại ngồi suy ngẫm.
Một mình một room ta với ta.
2. Bước tới nhà em, bóng xế tà.
Đứng chờ năm phút, bố em ra.
Lơ thơ phía trước, vài con ****
Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà.
Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép.
Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha.
Phen này lấy vợ thôi chẳng dám
Một mảnh tình riêng ta với ta.
Tiếp là Ngắm trăng và Cảnh khuya
Trong phòng ko nhạc cũng ko loa.
Một lũ nghiệp dư, một lũ gà.
Riêng ta vỡ lòng chấp tất cả.
Hết trận chạy cả, còn mình ta.
Tiếng hát xen trong tiếng má la.
8k, nhạc chậm, lớp học ma.
Cảnh au như vẽ người đang nhảy.
Đang nhảy vượt wa cái kiếp gà
Tiếp nữa nè : Không ngủ được
1 canh 2 canh lại 3 canh
Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành.
Canh 4 canh 5 vừa chợp mắt
Bà xã đã gọi : "dậy đi anh"
Đây thôn Vĩ dạ
Sao em không hồi âm anh nhỉ ?
Chờ quá trời lâu hổng thấy mail
Làm anh nhớ quá không ăn nổi
Tối tối online, mở chat liền.
Gió theo đằng gió, cây đường cây
Bịc rác buồn thiu, lất phất bay
Xe ai đậu trước gara đó,
Có phải em về nhậu, tối nay ?
Mơ thấy người ta, tưởng là ma
Áo em mỏng quá, nhìn xuyên qua
Ở đây đèn đóm mờ, không tỏ.
Chẳng biết là em có phải “gà”
Áo lụa Hà Đông
Nắng Sài Gòn anh đi mà xơ xác.
Bởi vì em là sư tử Hà Đông
Anh vẫn yêu loài thú ấy vô cùng.
Thơ anh viết vẫn còn phơi ngoài nắng.
Anh vẫn nhớ những đêm dài trống vắng.
Mà đời trai ai cũng lắm yêu đương.
Linh hồn anh vội vã chạy tìm đường.
Luôn hớt hải khi mà: Sư tử đến
Gặp một bữa, anh hết tiền một bữa.
Gặp 2 lần anh thành kẻ lang thang.
Bill nợ nần anh chất lại thành non.
Và đôi mắt tím đen vì đánh lộn ...
Em không nói đã nghe còn dễ chịu
Em gầm gừ đáng sợ. Khổ thân anh
Và cuối cùng là ÁC MỘNG
ÁC MỘNG
Trèo lên cây bưởi thấy ma
té xuống vườn cà gảy mấy cây răng
nhìn trời nghĩ ngợi bâng khuâng
bỗng đâu con *** nhảy ra cắn mình
làm cho tui té xuống xìn
cá lia thia cắn đầy mình người ơi
tưởng rằng như thế là thôi
nào ngờ trời chẳng thương người thiện tâm
xui chi lại đỗ mưa dầm
để tui ướt nhẹp lạnh ngầm trong tim
tưởng em sẽ hiểu nổi niềm
thương người chịu lạnh đi tìm tình yêu
nào ngờ gió tán mưa tiêu
em đâu chẳng thấy chỉ là chiêm bao